Chuyện bắt chó

Chuyện bắt chó
Trước hết, phải kể chuyện này.
Nâng đỡ tinh thần cho bạn bè là việc tui nghĩ mình làm tốt. Thấy thằng Nobi đang sa sút, tui lôi đầu nó đến một trung tâm dịch nôm na là cứu hộ thú nuôi để xin con chó về bầu bạn. Tiếp tụi tui là mấy nhân viên vô cùng thân thiện và đáng yêu. Họ mời mình vào khu vực nuôi thú. Ui chao, con nào con nấy thấy khách là làm đủ trò để gây chú ý, để được mang về. Tới trước chuồng con chó trắng kia, thằng Nobi dừng lại nắm cái chân đang thò ra của nó. Và tui biết, một tình bạn đang bắt đầu.
Sau đó, cô nhân viên mời tụi tui ra văn phòng để cho một số thông tin về tuổi, giống, giới tính, tiền sử bệnh, sở thích,…của nó. Việc đầu tiên tui phải làm là đóng tiền chích ngừa, trăm mấy quên rồi. Rồi họ kiểm tra lý lịch thằng Nobi, coi có từng phạm tội không, có từng ngược đãi hay ăn thịt chó không. Trước khi ra về, họ hẹn hai ngày nữa sẽ đến nhà nó để kiểm tra điều kiện sống. Sau nữa, nó phải đi học tám tuần, mỗi tuần một tiếng. Học về cách chăm sóc chó cũng như kỹ năng giữ an toàn cho người xung quanh. Khi đã được nhận nuôi, sáu tháng một lần, nó phải gởi hình ảnh và tình hình sức khoẻ của con chó về trung tâm.
Sau khi nhận bạn về, tụi tui có ủng hộ một ít vào quỹ của trung tâm. Và hôm qua, được họ mời đi dự buổi tiệc tối để cám ơn.
Kể sơ vậy để thấy cách người Mỹ ứng xử với chó mèo hoang sau khi bắt về. Quay lại chuyện này trong nước, phải nói ngay rằng tui ủng hộ việc bắt thú hoang đi rông ngoài phố, rất ủng hộ. Và khái niệm về chó mèo hoang là thế nào? Theo Mỹ, đó là những con xuất hiện bên ngoài khuôn viên nhà và không có chủ quanh đó trong vòng năm bảy mét gì đấy. Và khái niệm này phải được xem là đúng ở cả Việt Nam.
Kể nghe, hồi trước, hàng xóm tui ở Saigon có con chó to như con bò, dữ như con quỷ. Tui cảnh báo chủ nó nhiều lần về việc thả ra đường chung nhưng họ không nghe. Mỗi lần đi ngang nó, tui muốn vãi đái. Rồi cái gì đến cũng đến, một ngày đẹp trời kia, nó cắn tui. Lủng cái quần jeans bải chăm Mỹ tệ, lủng mẹ luôn cái bắp vế. Tui ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới chích ngừa hết bốn lăm ngàn. Về, tui, vốn người sòng phẳng, đòi chủ nó một trăm, cả tiền xe ôm. Là tình làng nghĩa xóm, bỏ qua cái quần rồi đó.
Tui không đặc biệt yêu chó mèo, chỉ là yêu chúng như yêu tất cả sự sống trên đời này thôi. Hồi nhỏ, thắc mắc với ba sao nhà mình hông nuôi chó. Ba biểu ai sống một mình thì nên nuôi nhưng nhà mình đông, thời gian chăm sóc nó, mình để chăm sóc nhau.
Tui không cần biết anh chị yêu chó thế nào nhưng thả ra đường mà không có cách kiểm soát, nó sẽ thành một mối đe doạ cho cộng đồng. Xin mở ngoặc thêm, Việt Nam cũng là quốc gia nằm trong top đầu thế giới về số người mắc bệnh dại. Do đó, vì một thành phố bớt làng-xã hơn, văn minh hơn, xe bắt chó phải hoạt động năng nổ hơn.
Và cuối cùng, đây mới là vấn đề: cách xử lý bọn chúng. Ăn thịt hay thiêu huỷ đều thiếu nhân văn quá. Trừ những con chó dại, còn lại, nên học cách người Mỹ đang làm. Mấy hội yêu chó gì đó nên lập một trung tâm cứu hộ cho chúng đi. Bắt là việc của chính quyền. Họ sẽ đưa về cho các bạn, sau đó, nuôi nó thế nào, cho nó cho ai, là việc của các bạn (Cái trung tâm tui đến ở đây cũng của một tổ chức phi chính phủ đấy).
Vì một xã hội bớt hoang dã hơn, hãy nghĩ đến lợi ích của chính mình, trước khi chửi.