Chuyện là vầy

Chuyện là vầy,
Hôm nay, một ngày đầu thu se lạnh, Hải tui rủ thằng Nobi đi coi Walk With Me, một bộ phim về thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa công chiếu trên khắp nước Mỹ. Tui mua vé online từ mấy tháng nay rồi. Thằng Nobi cũng đã từng qua Làng Mai tu học nên cũng muốn đi xem.
Tui biết tánh thằng bạn Nhựt của mình hơi khó chịu nên có rào đón trước rằng “Tao nghĩ hôm nay sẽ có nhiều khán giả Việt Nam, sẽ hơi ồn ào một chút, mày đừng quan trọng quá ha”.
Và chúng tôi đối diện với những gì? Giành chỗ. Vì vé không có số ghế nên những người vào trước đặt áo lạnh, vé, tờ bướm, nước,…để giành chỗ cho người quen. Thôi thì bọn tôi ngồi sát màn hình vậy. Rồi người ta gặp gỡ nhau, nhận người quen, réo gọi nói cười ríu rít. Vào phim, người ta vẫn nói. Cạnh tôi, một ông chồng vừa xem vừa thuyết minh cho bà vợ (do phim nói tiếng Anh, thầy Thích Nhất Hạnh cũng nói tiếng Anh). Rồi phone reo, người ta nói phone về chuyện thất lạc chùm chìa khoá gì đó ở nhà… Không chịu đựng nổi, thằng Nobi đòi về. Tui khẽ “Thôi, kiềm chế, hãy thở như cách mày đã từng được học ở Làng Mai”. Nhưng tới nước bà chị phía sau gác chân lên đầu nó, nó đứng dậy ngay. Ra ngoài, nó chỉ cụt ngủn với tui “Mai mốt chỗ nào có người Việt, mày đừng rủ tao tới nữa, please”.
Nghe, nhục. Nhưng không sao, nỗi-nhục-giống-nòi, tui cũng quen rồi. Chỉ buồn là thằng bạn mình ung thư đã trở nặng nên tui muốn dành bộ phim này như một món quà nâng đỡ tinh thần mà lại vô tình làm nó không vui. Buồn quá chừng luôn.
Là tui đang ở Mỹ, ở Mỹ thưa các bạn.
Nói về bộ phim, dù không coi hết nhưng tui vẫn thấy đó là một bộ phim lặng thinh, thuần khiết và vô cùng trong trẻo của chánh niệm và những tỉnh thức bị lãng quên.
“Ngày hôm qua đã qua, ngày mai chưa tới, hãy sống với từng phút giây của hiện tại”. Thầy Nhất Hạnh, “một trong những con người sâu thẳm và trí tuệ nhất của nhân loại”, dạy vậy.
P.S. Tui không biết bộ phim này có được trình chiếu trong nước không vì chính quyền Việt Nam vốn không thích thiền sư xưa nay. Nhưng vẫn khuyên bạn bè tìm cách nào đó để xem.