ĐỌC “ANH BIẾT GIÓ ĐẾN TỪ ĐÂU”

ĐỌC “ANH BIẾT GIÓ ĐẾN TỪ ĐÂU”
Một cuốn sách mở đầu có vẻ ngôn tình nhưng lại hay đến choáng váng!
Hai con người trẻ tuổi, xinh đẹp, tài ba vì sóng gió cuộc đời xô dạt đến miền hoang dã rồi sự nghiệp bảo vệ những con linh dương đã đưa họ đến với nhau và cũng vì bảo vệ những con linh dương mà họ phải chia xa vĩnh viễn. Nhưng trong sống chết, tâm hồn họ lại được chữa lành, tiếp tục vun xới để TÌNH YÊU của đồng đội sinh sôi.
Cuộc chia tay của đôi tình nhân tuyệt vời này đau như xé mà không bi luỵ: “Bành Dã, nếu như ngày nào đó anh không từ mà biệt, em sẽ tha thứ cho anh, em sẽ giống như hôm nay, đi về phía trước không quay đầu lại. Nhưng Bành Dã, xin anh hãy cố gắng thêm một chút, hãy cố gắng thêm một chút nữa, kết cục của chúng ta không nên là như vậy. Không nên là như vậy”.
Những lời kết của tác giả thật chí lý:
“Sống một mình rất đau khổ. Nhưng viết truyện này, thay vì nói cho các bạn biết cùng chết hạnh phúc bao nhiêu, thì tôi càng muốn nói cho các bạn biết, sinh mạng chính là: Đau khổ thế nào đi nữa thì bạn cũng phải sống! Con người là phải khảng khái hi sinh thân mình, giống như Bành Dã; nhưng cũng phải cố gắng hết sức cầu sinh, giống như Trình Ca. Niềm hi vọng chân chính của đời người, mãi mãi không phải là Romeo – Juliet cũng không phải Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, mà là quyết tâm kiên định bơi về phía ánh sáng của Rose trong Titanic!”
Và đừng bao giờ quên HÃY TRÂN TRỌNG THIÊN NHIÊN!!!
https://m.facebook.com/notes/trọng-tử/review-anh-biết-gió-đến-từ-đâu/1651464598428483/
Mình vừa đi thăm trạm cứu hộ rùa biển về. Cả chục người trẻ tuổi cam chịu sống trên hoang đảo, sinh hoạt thiếu thốn đủ bề để đêm đêm xuống bới trứng rùa đẻ đem lên ấp, những mong cứu vãn sự tuyệt chủng của loài này. Tuy chưa đổ máu như Bành Dã nhưng họ cũng đổ sức thanh xuân nơi đây.
Hãy nhớ, mọi sinh vật, trừ loài có hại đều bình đẳng trong thế giới này!