ĐỪNG DẠY CON “SỢ HÃI”

ĐỪNG DẠY CON “SỢ HÃI”
Chuyện xâm hại tình dục ầm ĩ hẳn sẽ khiến nhiều cha mẹ bắt đầu lục tục dạy con phòng tránh và xử trí với những kẻ ấu dâm. Tôi nghĩ đấy cũng là điều tốt nên làm. Đặc biệt là với những mẹ có con trai. Giờ thì sẽ chẳng còn mấy ai nghĩ con trai thì không phải dạy phòng tránh vụ bị quấy rối tình dục nữa. Nhưng đừng dạy con sợ hãi kiểu người lạ luôn nguy hiểm. Đừng dạy con mất lòng tin vào cuộc sống này!
Nhiều cha mẹ dạy con tránh xa người lạ. Không đi một mình. Kể cho con nghe những thứ đáng sợ rập rình quanh con. Nói cho lũ trẻ hàng tá những nguy hiểm cần phòng tránh. Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến lũ trẻ trở nên co cụm, sợ hãi. Con bạn có thể an toàn không khi kẻ xấu ngày càng tinh vi hơn. Đặc biệt, lũ trẻ sẽ vì thế mà mất dần lòng tin vào cuộc sống này. Chúng ta ai cũng muốn, đặc biệt là với con trai, sự mạnh mẽ, dũng cảm kia mà???
Vậy anh dạy con cách nào? Tôi chẳng dạy. Bởi vốn chúng đã được học ở trường khá nhiều kỹ năng rồi. Ngay cả với kỹ năng phòng tránh quấy rối tình dục và lạm dụng tình dục trẻ em. Tôi chỉ giúp con hiểu sâu hơn về những bài học chúng đã học ở trường. Cho tình huống để chúng học cách giải quyết. Thứ tôi dạy con lại là những thứ khác!
Thứ tôi dạy con là giá trị bản thân chúng. Như tôi đã từng kể có lần tôi bảo Trà My: Nếu ai cho con 10 triệu để được thơm vào má con thì con có chịu không? Trà My đã hét toáng lên: Không bao giờ! 100 triệu cũng không! Trà My của tôi vất vả đến cả năm trời mới tiết kiệm được 12 triệu để góp tiền mua đàn Piano nên cô nàng quá hiểu giá trị của 10 triệu. Chỉ có điều, Trà My nhà tôi hiểu rằng giá trị của bản thân, của cơ thể mình thì không thể trao đổi bằng tiền. Tôi nghĩ thứ mà cha mẹ nên dạy con chính là giúp con hiểu về giá trị bản thân của chính con mình. Là dấu mốc trưởng thành với kỳ nguyệt san đầu tiên. Là sự trân quý cơ thể mình, yêu từng cm da thịt mình. Như Trà My rất không thoải mái khi chụp ảnh vì Trà My luôn nghĩ mình da đen. Tôi và mẹ Trang đã dành nhiều thời gian để nói với My về da đen cũng đẹp thế nào. Đừng để con có bất cứ nỗi phiền muộn gì về cơ thể. Tôi biết nhiều cha mẹ hay đùa chế cái mũi tẹt hay hàm răng sâu của con mà quên mất rằng đứa trẻ sẽ chán cái cơ thể nó đến thế nào. Và khi chán rồi thì nó sẽ mất tự tin hoặc sẽ coi rẻ bản thân mình, cơ thể mình!
Với Bách. Tôi và cậu ấy cũng đã thôi tắm chung khi cậu học lớp 1. Nhưng chúng tôi vẫn nói với nhau rất nhiều về sự phát triển của cơ thể. Và cả sự nghiêm khắc nữa. Với những trò búng chim hay đùa nghịch mà người lớn hay trêu.
Tôi nghĩ, cùng với việc giúp con hiểu giá trị bản thân, yêu cơ thể mình thì còn cả một không gian riêng tư nữa. Như gõ cửa phòng con trước khi vào. Như thay quần áo trong phòng kín. Như sự tôn trọng sở thích ăn mặc của con (nhưng khéo léo định hướng bằng những nhận xét về thời trang trên phố). Tôi nghĩ, việc cha mẹ CHO PHÉP con độc lập cũng là một cách giúp trẻ ra quyết định thay vì chờ quyết định. Nó cũng giúp con tạo khoảng cách an toàn với người lạ mà không co rúm sợ hãi. Nó cũng giúp con phân biệt được điều tốt hay xấu đang xảy ra.
Với Nguyên. Dù là trước bố, trước anh Bách hay chị My, khi thay quần áo, cô nàng cũng sẽ tự động khép cửa phòng. Từ chối nhận quà của người lạ. Không hau háu mắt nhìn đồ của người khác.
Tôi không biết mai này 3 đứa nhà tôi sẽ thế nào song không vì thế mà tôi muốn chúng sợ hãi. Không! Sự sợ hãi không giúp đứa trẻ an toàn. Chỉ có hiểu biết mới giúp chúng an toàn!
Hoàng Anh Tú
Bài viết không nhằm quảng cáo sách 30 Ngày Cùng Con Học Hiểu Chống Xâm Hại dù nó đã chính thức tái bản lần đầu sau đúng 1 tuần ra mắt. Bài viết cũng không phải để nhắc mọi người tối thứ Sáu này, 02/06/2017 tại sân khấu trung tâm Phố sách Hà Nội / Hanoi Book Street, tôi có cuộc trò chuyện cùng 2 người chị: Chị Nga Nguyen- chuyên viên Unicef và chị Mai Anh Tran- mẹ bé Thiện Nhân- một bà chị chuyên chuyện chim yêu dấu của tôi. 19h nhé!