Hè đến phụ huynh lại sôi sục chuyện cho con chơi gì

Hè đến phụ huynh lại sôi sục chuyện cho con chơi gì, học gì, ai trông con.
Ngày xưa lũ trẻ nhà quê chúng tớ thì chỉ mong hè đến để chơi mấy trò này.
Khoái thôi rồi!
Có bao nhiêu bạn ở đây đã từng chơi trò này và biết chơi trò này?
Xin giới thiệu hai trò tôi viết trong “Mùi của cố hương”
ĐÁNH KHĂNG VÀ CHĂN GÀ
Trên trán thằng em tôi ở sát lông mày có một vết sẹo mờ. Đấy là dấu tích của trận thi tài đánh khăng giữa tôi và hắn.
Ngày ấy có lẽ tôi học lớp 6 còn hắn đang học tiểu học. Buổi trưa mẹ nấu cơm, bố ngồi trên thềm chẻ lạt. Tôi trong vườn đang rình bắt con gà trống chuồng để vặt lông làm cầu thì thằng em gạ: “Cuốc ơi! Chơi khăng không?”. “Chơi luôn! Sợ gì”-tôi đáp.
Hai thằng xuống khoảng sân đất bỏ trống chưa tráng vôi hì hục đục lỗ làm “lồ” đánh khăng. Lượt đầu thằng em giành được quyền đánh trước. Con khăng hắn đánh bay vọt khỏi tầm cái chổi tôi khua ra sát nhà bếp. “Xa phết! Quả này phải cõng hắn như chơi”-tôi vừa đặt con khăng vào “lồ” vừa nghĩ. “Đón chưa?”-Tôi hỏi. Thằng em cười khoái chí: “Rồi. Nhưng không thèm dùng chổi đâu nhá”. Tôi nghiến răng vụt mạnh cán khăng xuống làm con khăng nảy lên và nhắm mắt đập một phát thật mạnh. “Á!” thằng em ôm mặt. Tôi chạy lại và hốt hoảng khi thấy hai tay nó ôm mặt còn máu đang rỉ ra ở kẽ các ngón tay. Mẹ chạy xô lại lôi thằng em ra giếng rửa vết thương còn bố xách bổng tôi vào nhà ngang. Chục phút sau mông tôi cũng lằn ngang dọc và tứa máu vì roi của bố. Trận đòn này đau ngang với trận đòn tuần trước bố đi vắng hai anh em bày trò vật nhau làm vỡ chiếc phích Rạng Đông. Nằm trên giường thằng xoa mông, thằng bông dán mặt cười rinh rích lén lút thụi nhau.
Trẻ con nhà quê hay có những trò nghịch…. “ngu” như thế nhưng không hiểu sao chơi những trò ấy rất thích. Cứ chỗ nào có đánh khăng chỉ vài phút sau là đám con trai bu lại vòng trong vòng ngoài.
Khăng có “cán” và “con”. Cả hai đều là thanh gỗ hoặc tre hình trụ tròn nắm được trong lòng bàn tay. “Cán” dài tầm nửa sải tay còn “con” chỉ dài tầm một gang tay. Khăng gỗ ổi đánh thích nhất vì lúc con khăng bay đi nó phát ra tiếng kêu vù vù nghe sướng lỗ tai. Để đánh khăng cần đến một cái lỗ đào dưới mặt đất sâu vài phân chia làm hai ngăn gọi là “lồ”. Cứ có một bãi đất trống hay một đoạn đường phẳng là có thể chơi. Chơi khăng vừa cần khéo vừa cần…liều. Luật chơi thì đơn giản. Nếu chơi hai người thì lần lượt mỗi thằng sẽ dùng cán khăng tâng con khăng trên không trung sao cho nó không rớt xuống đất. Thằng nào có số lần chạm vào con khăng nhiều hơn sẽ thắng. Thằng thắng được quyền chơi tiếp còn thằng thua phải ra trước mặt để bắt con khăng. Sau màn “khấc” (tâng con khăng) như trên, thằng thắng chơi tiếp màn “gảy”. Con khăng được đặt nằm ngang trên mặt lỗ và thằng chơi dùng cán khăng gảy mạnh còn thằng thua đoán phương hướng con khăng bay để bắt hoặc cản nó không cho nó bay xa. Thường thì theo thỏa thuận thằng thua sẽ dùng nón, mũ hay cành cây để chặn, bắt khăng nhưng những thằng gan lỳ hoặc anh hùng rơm sẽ không dùng gì hết ngoài…đôi tay. Khi không bắt được con khăng gảy ra thằng bắt hụt sẽ phải nhặt con khăng và đứng ở vị trí con khăng rơi để ném nó trở lại “lồ”. Nếu ném trúng cán khăng đang đặt ngang ở đó thì …thắng và đổi phiên. Nếu ném trượt thằng vừa gảy sẽ chơi tiếp màn thứ ba khó hơn gọi là “cà lồ”. Con khăng được kê lên vách ngăn ở giữa hai ngăn của “lồ” sao cho đầu ở phía trên ngắn hơn tạo ra tư thế cập kênh. Thằng đánh vụt mạnh cán khăng vào đầu con khăng nhô lên để nó nảy lên không trung.
Tiếp đó, thằng đánh phang mạnh cán vào con khăng vừa nảy lên sao cho nó bay ra phía trước. Màn này kinh hoàng nhưng thích thú. Thằng đánh thì hay đánh hụt còn thằng bắt dễ bươu đầu mẻ trán vì con khăng đi rất nhanh. Nhưng trẻ con nhà quê hình như không biết sợ hoặc là càng sợ càng thích. Thế nên cứ thản nhiên vừa đánh vừa gào thét ầm ĩ. Ở màn này thằng nào đánh mà để đối phương bắt được con khăng thì coi như mất quyền chơi. Nếu không bắt được con khăng, thằng bắt khăng phải lặp lại thao tác ném con khăng lại phía “lồ”. Nếu không trúng cán khăng đặt ngang đó thì…thua. Thằng thắng sẽ có quyền chơi màn “tái” hay “mắm”. Màn này rùng rợn nhất vì thằng chơi cầm dọc con khăng. Một tay giữ đầu trên của con khăng, tay thuận giữ cán. Sau đó thả con khăng ra và vụt thật mạnh cán vào ngang con khăng khiến nó bay xa. Màn này có lẽ vì nguy hiểm nên thường không có thằng nào dám…bắt. Con khăng rơi tới đâu thì thằng thua sẽ phải cõng thằng thắng từ đó về đến … “lồ” trong tiếng reo hò, cổ vũ xen lẫn chế nhạo của bọn trẻ xúm xít xung quanh.
Cứ thế buổi trưa trốn ngủ hay lúc chăn trâu, lũ trẻ trong làng tôi thường đánh khăng như thế. Kỳ lạ là trong suốt hàng ngàn thậm chí hàng vạn lượt đánh khăng tôi tham dự chưa lần nào xảy ra “tai nạn” giống như lần đánh với em trai.
Người lớn biết nguy hiểm nhưng có lẽ vì bận đồng áng phần vì lúc nhỏ cũng chơi nên chỉ chửi mắng qua loa lấy lệ. Ở trường học, cô giáo cấm mang khăng và quay đến lớp nhưng bọn tôi vẫn lén lút giấu trong cặp hoặc giấu ở ven đường.
Nhưng trò chơi mạo hiểm thời đó không chỉ có đánh khăng. Trò chơi “chăn gà” cũng ghê răng không kém
Chơi khăng hay bị sưng mặt, bươu đầu còn chơi “chăn gà” hay bị tím ở ở phần chân. Trò này muốn chơi vui phải có đông người. Ít nhất phải ba người trở lên. Một lỗ lớn được đào trên bãi đất trống và xung quanh sẽ đào các lỗ nhỏ hơn. Số lỗ tính cả lỗ lớn bằng đúng số người chơi. Mỗi người sẽ tự sắm cho mình một cây gậy bằng tre hoặc gỗ. Kích cỡ tùy thích. Ngoài ra còn cần tới một vật gì đó có khả năng lăn trên mặt đất để làm “gà”. Có thể là chiếc dép, một gốc cây nhỏ hoặc một phần tư hòn gạch.
Luật chơi đơn giản hơn cả chơi khăng. Mở đầu là màn bốc thăm bằng các que hoặc cọng cỏ được vặn ra với kích thước dài ngắn khác nhau gọi là “gằm”. Thằng lớn nhất nắm các cây “gằm” trong tay chỉ cho hở phần đầu bằng nhau cho những thằng còn lại rút. Thằng nào rút được cái ngắn nhất là kẻ thua và phải đi “chăn gà”. “Gà” được ném ra xa khỏi lỗ và thằng chăn phải dùng que gảy, đẩy gà vào…lỗ to (còn gọi là chuồng). Những thằng còn lại sẽ chống một đầu gậy của mình vào các lỗ nhỏ bố trí xung quanh “chuồng” và ra sức phòng thủ, cản phá không cho “gà” vào chuồng. Vì thế mỗi khi “gà” sắp tới gần là chúng rút gậy lên phang túi bụi để hất “gà” ra xa. Lúc hăng lên chúng nhắm mắt đánh bừa không cần biết đó là gà hay chân thằng chăn. Luật chơi cho phép chiếm lỗ của thằng khác nên khi thằng này nhấc gậy lên thì những thằng khác kể cả thằng chăn gà có quyền thọc gậy vào lỗ đó. Thằng nào không có lỗ để đặt gậy xuống là thua phải đi “chăn gà”. Khi thằng chăn đưa được “gà” vào “chuồng” tức là lỗ to ở giữa thì không thằng nào được hất “gà” ra ra nữa và cả lũ cùng kêu to “Rùng rồi!”. Thằng chăn được quyền chọc gậy chiếm một lỗ bất kì và thằng bị chiếm phải ngay lập tức thò gậy sang giành lỗ của thằng khác. Thằng nào chậm không chiếm được lỗ mới hoặc không di chuyển lỗ là…thua. Chơi trò này vừa phải khỏe vừa phải nhanh thậm chí cần phải biết…lỳ đòn. Gặp thằng “chăn” giỏi nó đưa “gà” vào quá nhanh không kịp thở đã bị cướp mất “nhà”. Có những pha cướp nhà gậy chuyển qua chuyển lại nhanh như chớp.
Trò này nguy hiểm ngang đánh khăng vì hay bị gậy của bạn đánh nhầm vào chân. Cũng có thằng chơi trò xỏ lá ba que cố tình đánh vào chân thằng chăn. Nhưng đau cũng không hãi bằng trò ngầm bắt tay nhau “xử” một thằng nào đó trong số những thằng chơi. Trong trường hợp này thằng đó chỉ có đường…khóc. Vì một khi lũ bạn đã bắt tay nhau thành liên minh ma quỷ thì chúng sẽ phối hợp nhịp nhàng: thằng phòng thủ giữ nhà, thằng tấn công gà của thằng chăn. Thằng chăn sẽ mạt kiếp không bao giờ đưa được “gà” vào “chuồng” cả. Mà luật chơi cũng gớm. Thằng nào bỏ cuộc giữa chừng sẽ bị “khảo con khoai” nghĩa là phải lật nghiêng chân lên cho những thằng còn lại lấy gậy chăn gà gõ vào mắt cá chân mấy cái.
Trò chơi hãi hùng là thế nhưng thật kì lạ là thằng nào cũng muốn chơi. Lắm lúc chơi hăng quá đâm cay cú biến thành đánh nhau. Nhưng trẻ con vừa đánh nhau đấy lại chơi với nhau ngay. Người lớn ở quê cũng coi chuyện trẻ con chơi rồi đánh nhau là chuyện thường ngày nên không mấy người để ý.
Cứ thế, chúng tôi lớn lên bằng những trò chơi đầy…hiểm nguy như thế. Từ khi đến Nhật tôi tò mò cố tìm xem trẻ con Nhật ngày xưa chơi những trò gì. Thật thú vị là trẻ con nước Nhật cũng chơi rất nhiều trò nhưng cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm được trò chơi nào giống như trò đánh khăng và chăn gà ở quê tôi dạo ấy.
Ngay cả quê tôi bây giờ những trò chơi ấy cũng biến mất. Trẻ con không còn chơi đánh quay, đánh khăng hay “chăn gà” nữa. Ngay cả đến cái tên nhiều đứa cũng không biết. Đánh khăng và “chăn gà” là hai trò nguy hiểm có thể nói là …nghịch dại nhưng dường như hiếm có đứa trẻ nào đã từng chơi hối hận vì đã chơi trò ấy. Phải chăng đấy là sự bí ẩn của ký ức tuổi thơ-thứ mà người ta trong suốt kiếp nhân sinh chỉ được phép có một lần.

22 Comments