Hôm qua trong buổi giao lưu với chủ đề “Đọc sách để làm gì” ở Quỳnh Phụ

Hôm qua trong buổi giao lưu với chủ đề “Đọc sách để làm gì” ở Quỳnh Phụ-Thái Bình có người hỏi rằng “Thời thơ ấu anh có kỉ niệm với những cuốn sách nào?”.
Khi đó tôi nhớ và kể ra hai cuốn sách tôi rất thích đọc hồi nhỏ là “Tây Du Kí” và “Robinson ngoài đảo hoang”. Nhiều em học sinh tiểu học ở đó cũng đã đọc Tây Du Kí. Cuốn sau thì có một hai bạn đã đọc.
Nhưng thực ra lúc đó tôi quên một cuốn nữa. Một cuốn rất quan trọng được tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. Đó là cuốn này-Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Lúc chưa đọc được chữ thì thường được bố bế và ru nhiều đoạn trong truyện này. Đi học lớp 1 đọc được chữ thì bắt đầu mày mò tự đọc. Đọc đi đọc lại cho đến tận bây giờ.
Đây là cuốn sách mà gia đình tôi từ bố mẹ tới các con mấy anh chị em đọc chung và nó vẫn được giữ tận giờ để cho các cháu đọc.
Sách in lần thứ 3 năm 1976 với số lượng 40.000 cuốn.
Chữ ở bìa lót là chữ tôi. Nó có vẻ khác chữ tôi bây giờ.
Cũng có phụ huynh hỏi “làm thế nào để con thích đọc”. Câu hỏi có vẻ khó nhưng câu trả lời cực kì đơn giản vì câu trả lời nằm ở chính bố mẹ.
Thói thường bố mẹ hay mong con mình thành người thành đạt, giàu có, khỏe mạnh, nổi tiếng…
Đó là lẽ thường.
Nhưng nhân sinh là con đường dài và không bao giờ bằng phẳng. Ai đi trên con đường đó rồi cũng phải đối mặt với nỗi buồn, nỗi cô đơn và cả những sự chán nản tới tận cùng.
Những lúc đó những kỉ niệm tuổi thơ trong đó có những trải nghiệm có được nhờ đọc sách sẽ là những viên thuốc diệu kì giúp người ta lấy lại được niềm tin yêu vào cuộc sống để đi trọn con đường nhân sinh ấy.
Nó cũng sẽ giúp người ta trả lời được câu hỏi không bao giờ cũ và không bao giờ ngừng đeo đuổi con người “Mình là ai? Mình sống để làm gì?”.

20 Comments