#leaveno1offline

#leaveno1offline
Internet và những thứ liên quan có thể được coi là 1 loại “tài nguyên”, “tài sản” để đánh giá nguồn lực của một công dân, một cộng đồng, một quốc gia. Với tài nguyên này, cách tiếp cận và sử dụng giúp cho một cá nhân hay một tổ chức giàu hoặc nghèo đi, mạnh lên hoặc yếu đi. Ở Mỹ chẳng hạn, với ứng dụng SeeClickFix thì người ta tính toán thấy người da trắng báo “report” các vấn đề nhiều hơn người da đen.
Có lẽ ở Việt Nam chúng ta tiếp cận internet quá nhanh, quá tiện, điện thoại thông minh được nhìn thấy cả những nơi xa xôi, hay những người đang sử dụng mạng phổ biến vẫn là người ở thành phố, những người ở vị trí “khá giả”… nên ta ít khi để ý sự bình đẳng trong tiếp cận và khai thác tài nguyên này.
Lại nhớ hôm trước ngồi giữa các tổ chức làm về thanh niên và một tổ chức phàn nàn là dùng facebook với các em học nghề mà các em like, comment rất ít… Online hay offline, vấn đề là tiếp cận và chất lượng tiếp cận!
Cá nhân của mình sử dụng internet bắt đầu từ những năm cuối đại học (20 năm trước). Và những gì học được, lấy được từ mạng cho tới giờ là vô cùng quí báu. Hồi đó còn mò mẫm với internet chậm như rùa để tìm hiểu doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật như nào, rồi săn lùng các tài liệu giáo dục môi trường trên mạng từ máy tính trong mấy cửa hàng games ở Quảng Ninh… đống tài nguyên phong phú đó luôn làm mình mê mẩn và trân trọng. Ngay cả giờ các fake news, các trào lưu giận dữ, căm ghét, các promoted posts, likes, shares từ đủ các phe… làm đứa dùng facebook để kết nối “đám đông” như mình cũng nghi ngại và thấy nhàm nhàm sự “ảo”. Nhưng giàu hay nghèo là do mình, và cũng ngẫm nghĩ làm sao để những cá nhân và cộng đồng ngoài kia có sự tiếp cận, xây dựng và khai thác tài nguyên hiệu quả…
http://www.stockholminternetforum.se/opening-and-main-sess…/
See Translation