Thêm một lý do để tôi trân trọng và kính phục bản lĩnh văn hoá của người Trung Quốc

Thêm một lý do để tôi trân trọng và kính phục bản lĩnh văn hoá của người Trung Quốc. Ở đây không đơn giản chỉ là một bài phê bình sắc sảo đối với sáng tác của một nhà văn Việt Nam (mà chỉ riêng cách đặt vấn đề của nó đã đáng ngả mũ rồi), đây chính là sự thể hiện bản lĩnh của một nền văn hoá biết cách học hỏi và chắt lọc tinh tuý trong thiên hạ để trở thành khổng lồ. Nhân đây cũng lưu ý một số học giả đang say mê với những dấu hiệu có thể chứng minh nguồn gốc Việt (hay Bách Việt) của những di sản văn hoá cổ đại mà người Trung Hoa đã kế thừa để tiếp tục thành tựu cho một tiến trình văn minh vĩ đại và năng sản. Ôi, nếu như người Việt chúng ta đã có được những gì lớn lao thì chúng ta đã làm gì với nó để tiếp tục một hành trình gian lao và cao cả hơn?
“…cho phép tôi bày tỏ sự áy náy và hổ thẹn, vì để cho tiện, cũng đã hẹp hòi như ai, đặt Nỗi buồn chiến tranh vào trong dòng tiểu thuyết chiến tranh của phương Đông để mà trình bày và so sánh. Bởi lẽ bất luận từ góc độ nào, Nỗi buồn chiến tranh cũng đều vượt lên và tràn ra khỏi những ý nghĩa đó, cũng đều là một sáng tác hiếm có của châu Á trong văn học thế giới.”