Thời gian trôi thật nhanh

Thời gian trôi thật nhanh, cuối cùng rồi chúng tôi cũng kết thúc 2 tuần khám phá đất nước và con người Cuba. Những hình ảnh về đất nước, con người thân thiện, yêu đời, vui vẻ đàn hát ở khắp nơi, làm cho khái niệm “hạnh phúc” thật giản đơn.
Cảnh các em gái, trai từ thành phố, đến thôn quê đi bộ đến trường trong bộ đồng phục được thiết kế rất thời trang, vừa với từng em, làm cho tôi thèm muốn những giây phút yên bình, an ninh, những điều rất đơn giản mà đã từ lâu lắm sao ta kg còn nhìn thấy ở thủ đô VN. Cố gắng tìm cho bằng được những người vi phạm vượt đèn đỏ sao quá khó. Tìm một cảnh sát giao thông tham nhũng vặt còn khó hơn kiếm đồ cổ ở biển Caribe. Ra đường nhìn cảnh những người đi dép đích thực là những tên Tây ba lô, sao người Cuba ra đường ăn mặc thời trang thế, chỉnh chu thế, cứ tưởng họ nghèo kg có ăn, sao họ phối màu quần áo giỏi thế, sạch sẽ phẳng phiu thế. Sao mà Cuba an toàn và yên bình thế khi mà chim chóc các loại bay lượn săn mồi khắp nơi. Những nơi mà người ta bảo đói như Châu Phi, Bắc Triều Tiên, Cuba sao có nhiều chim và thú thế, chẳng tìm đâu ra quán đặc sản thú rừng nào, kg biết dân tộc nào mọi dợ hơn đây?
Kg biết có phải Cuba từ thời Colombo tìm ra từ năm 1452 họ đã là dân tộc văn minh hay kg, nhưng ý thức văn minh nó đã ăn vào trong máu họ, từ quán ăn nhỏ xíu với chỉ ba người gồm cả phục vụ, đầu bếp, pha chế, thu ngân sao mà họ lại sạch sẽ thế. Sáng sớm ra đường nhìn cảnh họ lau rửa lề đường sạch bóng mà thấy thèm. Vào trong nhà của dân, ở cùng với họ mới cảm nhận họ là một dân tộc sạch sẽ, ngăn nắp nhường nào. Trong nhà, từ cái bàn, ghế, TV, tủ lạnh… dù có cũ nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp, kg bụi bặm.
Không biết có phải do Cuba sản xuất nhiều đường quá hay kg mà dân đa số rất tròn, khi ra đường thì có lẽ chúng tôi là nhưng người gầy nhất. Trước khi lên đường các thông tin trên mạng đều bảo Cuba khó khăn lắm mua xà phòng và dầu gội nhiều nhiều sang tặng các bạn, rồi USD kg đổi được tại Cuba đâu, Internet thì khó khăn và chậm lắm v.v…có lẽ là các thông tin lâu lắm rồi. Internet thì có lẽ hơi phiền tý do kg có miễn phí ở các điểm công cộng và phải nạp thẻ sau 1g sử dụng, còn tốc độ thì có chỗ nhanh chỗ chậm. Do sống ảo lâu năm và cứ gần như cả ngày Online nên giờ sống chậm lại tý là kêu, nhưng chúng tôi lại thích vì kg cắm mặt vào Tel khi ăn uống cùng nhau. Có lẽ sau chuyến đi này tôi sẽ bớt cắm mặt vào Tel mà thay vào đó ngồi trò chuyện cùng mọi người trong nhà và xung quanh.
Không biết có phải Cuba sợ mất hết các công trình cổ, xe cổ hay kg mà họ cấm bán cho người nước ngoài, muốn mua chỉ có lấy lập gia đình ở Cuba. Mà sao đồng tiền họ có giá thế 1cuc=1 Euro, nhưng giá cả hàng hoá lại giống nhau thế, từ TP đến vùng quê, trong hay ngoài sân bay đều giống nhau. Điều đặc biệt là sao thực phẩm rẻ thế, một con tôm hùm sống to kg đầu chỉ 6Euro, chế biến bán khoảng 9-10Euro, nhưng đây là món mà nhà kg có điều kiện mới ăn.
Phải tạm biệt Cuba, nơi con người kg còn phải chăm chăm kiếm tiền, kg phải giành giật mọi lúc mọi nơi như quê hương tôi, nơi mà mọi thứ đều bị vật chất cuốn theo như làm mục đích sống, với suốt ngày nhà cửa, xe cộ, quần áo… Thật may mắn cho Cuba dù bị Mỹ cấm vận nhưng kg nớp nớp lo chiếm mất những hòn đảo trong veo, xanh ngắt, cũng may mắn là Cuba vẫn chưa bị China đầu độc bằng hoá chất và thứ văn hoá làm phá hoại mọi thứ của môi trường sống. Về lại với thực tại khách quan cố để tìm cho mình mục đích sống, hạnh phúc giản đơn, kg còn bị cuốn theo lối sống ảo, chạy theo vật chất mà báo chí đang cổ suý.

9 Comments