TRI NGỘ

TRI NGỘ!
Được thưởng trà Tuyết của cụ từ lâu, hôm nay nghĩ phải cố một lần diện kiến cụ Trà cổ thụ trên vùng đất huyền thoại trà Suối Giàng!
Vượt qua quãng đường chỉ khoảng 60 km ( từ Văn Chấn tới Suối Giàng) trong tâm thế hồi hộp đầy sùng kính nghĩ về cuộc tri ngộ khiến cả đêm qua mất ngủ! 12 km cuối cùng hoá ra mới chỉ là thử thách đầu tiên cho cuộc viếng thăm bởi đường trần ôi quá dài với cua tay áo, với dốc ngẩng lên thấy trời, cúi xuống thấy vực, không kể vách ta luy nham nhở, mặt đường gồ ghề, ngổn ngang máy húc đá, lầy lội đất bùn trong hứa hẹn 01 năm sau trở lại sẽ đường ta rộng thênh thang tám thước! Cuối cùng cũng tới được vườn trà tổ! Những gốc trà niên đại khoảng 300 năm, thân mốc trắng màu thời gian mà lá vẫn ngắt xanh như chào đón các đệ tử trà! Tuy nhiên, bên cạnh niềm sùng kính vẫn có chút hẫng hụt khi hình dung tầm vóc các cụ tưởng phải lớn lao hơn thế!
Niềm áy náy vẫn xui khiến bước chân la đà tìm cụ Trà đúng như mộng tưởng! Và cụ đã linh ứng cử tới người dẫn đường là cậu thanh niên H’ Mông 43 tuổi, chắc hậu duệ của vợ chồng A Phủ! Cậu bắt sóng rất nhanh niềm mong ước của hậu duệ A Châu đến từ miền đất thấp dưới kia tới 2000m, líu lo:
– Đi theo Mèo thật thà à, Mèo dẫn tới cây trà cổ nhất à, chỉ cho Mèo đủ tiền hút thuốc nào thôi, không phải thuê, là tình cảm thôi!
Bẻ một cành cây làm gậy chống, vứt lại phía sau mọi phụ kiện của cuộc sống văn mình, men theo lối đi rừng đúng như Trần Đăng miêu tả bốn anh bộ đội ” Một lần tới Thủ Đô”!
Lần đầu tiên trong đời đi trên sườn núi cheo leo không có đường, cứ đi tới đâu, rẽ gai, rẽ cỏ mà thành đường, không dám nhìn sang phải vì đó là vực sâu, không dám nhìn sang trái, vì dựng đứng vách núi, bước theo vết chân cậu A Phủ người Mèo ( chắc 7 lần hoá cáo)! Cậu ta nói khoảng 50 m nhưng bò theo cậu một quãng thì biết rằng chắc chắn cậu đo lường theo tỉ lệ xích 1:1000!
Hơn một lần nguội tắt nhiệt tình cách mạng, vì nghĩ nếu có gặp cụ Trà như ý nguyện thì cũng quên chưa từ biệt con cháu một lời! Nhưng lại nghĩ: không nhẽ bao đường đất trở nên vô nghĩa! “May mà, kiên trì và nhẫn nại/ Không chịu lùi một phân”, cuối cùng đã tới chân Cụ! Thấy các em và cậu A Phủ nói:
– Tới rồi, chị nhìn xem bõ công không!
Một lúc rất lâu vẫn không dám chuyển từ bò sang đứng thẳng, vì rất sợ ngẩng lên nhìn lại thất vọng, để đường xa nghĩ nỗi lượt về mà kinh!
Nhưng, trời không phụ người có lòng, lạy Cụ Trà cổ thụ, con đã được chạm vào Cụ, ngắm nhìn gốc trà vĩ đại, và kì diệu nữa là được chiêm ngưỡng chùm lan trà li ti thơm ngát vẫn nguyên vẹn cho thấy chắc rất ít người Kinh nào điên rồ như con tới đây! Cảm tạ Cụ!
Ảnh 1,2,3,4: các cụ trong vườn trà tổ!
Ảnh 5,6,7,8,9: cụ trà cổ thụ trên núi!

42 Comments