Vợ được bữa ngứa rách mồm

Vợ được bữa ngứa rách mồm
Quê tôi vùng nước ngập, cây khoái ngứa mọc nhiều. Loại này trồng cho lợn – dọc khoai và củ khoai, ăn không nổi, ngứa lắm. Riêng bồng bồng, có nơi hình như gọi là dải khoai, chúng mọc ra từ gốc cây, trườn trườn bò trên mặt đất. Người ta chọn bồng bồng mập, chế biến thành món canh khoai ngứa cực ngon.
Không hiểu sao, các món nhà quê và tuổi thơ, tôi nhớ món đó thế, hương vị rất quê, Nay được thưởng thức bao sơn hào hải vị, vẫn không quên món canh bồng bồng khoai ngứa. Tiếc rằng gần bốn chục năm, chưa lần nào được thưởng thức lại.
Vợ tôi nhiều lần nghe chồng kể, cả cách thức chế biến. Nghe chữ tác đánh ra chữ tộ, vợ bị bữa ngứa rách mồm.
Quê vợ tôi không trồng và cũng không biết món canh này. Lần ấy ra chợ Vọng, Hà Nội, vợ nhìn thấy họ bán và mua về, tí tởn gọi điện cho chồng, tôi phấn khởi và giục, mua thêm ít lá lốt cùng mắm tôm, món này không có hai thứ đó là không ra canh bồng bồng khoai ngứa.
Gần cuối giờ làm tôi đang định về để chế biến, có lũ bạn rủ đi nhậu, thế là đi liền. Đang nhậu nghe điện thoại của vợ, tôi trả lời:
– Anh về đây.
Mười lăm phút, nửa tiếng, cả tiếng “chưa thấy anh về”, chưa thấy mặt mũi chồng đâu, vợ sốt ruột xắn tay lên chế biến.
Úi giời ơi, người ta bảo là món canh, vợ lại chế biến thành món rang bồng bồng, tức nhặt, tước ra, rồi cho vào xoong, dùng đũa ngoáy tăng tít. Món nay khi nấu nướng, tuyết đối kỵ đũa, thìa đảo xúc, kể cả khi ăn, cũng kiêng nhắc tới từ ngứa.
Nấu nướng xong, vốn nghe chồng mô tả ngon lắm, thế là vợ gắp một gắp to, cho vào miệng nhai ngấu nghiến và nuốt.
Tham ăn mà, thôi rồi lượm ơi nhá, ngứa rách miệng, ngứa nhảy tưng tưng. Tôi biết kiểu ngứa này rồi, gãi không được, xoa không xong, nước lạnh nước nóng uống đủ cả, mà càng ngứa tợn. Vợ tôi chắc chừa đến già, cái món đặc sản quê chồng. Nay nhắc lại, mặt còn tái dại, sợ vụ ngứa mồm nhớ đời ấy.

2 Comments